Nợ nước ngoài sắp chạm trần: Nhiều rủi ro nếu...

(Tài chính) - Khi nợ nước ngoài quốc gia tăng nhanh sẽ kéo theo những rủi ro về tỷ giá, lãi suất.

Nợ công và bội chi ngân sách cao tác động sát sườn đến đời sống người dân bởi để trang trải cho mục tiêu cân đối vĩ mô thì nhà nước phải thu thuế từ doanh nghiệp, người dân, đó là tiêu cực. Một nền kinh tế tốt phải khoan thư sức dân, người dân phấn khởi, làm nhiều, đóng góp nhiều thì nền kinh tế mới “to” ra nhanh, thu lợi nhiều, bội chi ngân sách giảm nhanh. Điều cần làm là phải tăng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh để giảm bội chi ngân sách chứ không phải tăng thu từ người dân.

Về mặt nguyên tắc, để giảm áp lực chi, có nhiều cách như tiết kiệm chi thường xuyên hơn nữa, cắt giảm cải cách hành chính, kiểm soát chặt hơn chi đầu tư, thậm chí giảm chi đầu tư hoặc tăng thu để bù lại thiếu hụt ngân sách... Việc cơ quan quản lý cần làm là lựa chọn phương án hợp lý nhất, không nhất thiết phải giảm áp lực chi bằng cách tăng thu.

PV: Các chuyên gia đã cảnh báo, nợ nước ngoài của quốc gia phình to sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu an toàn nợ nước ngoài quốc gia và làm giảm dư địa vay nước ngoài quốc gia trong các năm tiếp theo. Ông chia sẻ như thế nào về lo ngại này?

TS Cao Sĩ Kiêm: Như tôi đã nói ở trên, nợ nước ngoài tăng lên đáng ngại hay không còn tùy thuộc vào tính hiệu quả của dự án. Nếu dự án có hiệu quả cao thì con số tuyệt đối về nợ nước ngoài không có nghĩa lý gì.

Chúng ta không lo ngại doanh nghiệp vay nợ nhiều, cũng không cần sốt ruột khi nợ nước ngoài của quốc gia tăng cao, nếu như tiền vay về lại tạo ra tiền nhiều hơn, doanh nghiệp tạo ra thêm nhiều việc làm, sản phẩm cho xuất khẩu và trả sòng phẳng cho chủ nợ. Những hoạt động vay nợ lành mạnh ấy cần được khuyến khích.

PV: Khi nợ tăng nhanh, ông hình dung áp lực trả nợ của Việt Nam ra sao? Các chuyên gia đã chỉ rõ, để tránh các khoản nợ vượt trần, ngoài việc siết chặt quản lý nợ thì đầu tư từ các nguồn vay phải làm sao tạo được sự tăng trưởng, có tính liên kết vùng, tốt nhất là công trình có khả năng thu hồi vốn. Cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện được đến đâu và có vướng mắc gì cần tháo gỡ?

TS Cao Sĩ Kiêm: Áp lực đến đâu thì phải đặt trong mối quan hệ giữa khối nợ và nguồn thu ngân sách. Nếu nợ tăng nhanh thì phải xem nguồn thu ngân sách có tăng tương ứng không. Nếu nguồn thu ngân sách tăng đều, tương ứng với tốc độ gia tăng của nợ thì không cần quá lo ngại. Ngược lại, nợ tăng mà nguồn thu không tăng, thậm chí còn giảm xuống thì điều đó vô cùng nguy hiểm.

Khi đó, đối tác sẽ không cho chúng ta vay nữa hoặc hạn chế cho vay, hoặc giả sử có cho vay thì cũng kiểm soát rất chặt và đặt điều kiện rất cao, hệ quả là chúng ta không có điều kiện phát triển. Cần nhớ rằng, từ khi chúng ta bắt đầu vay, nước cho vay đã cân đối được hết các nguồn thu chi của chúng ta, quyết định cho vay dựa trên cơ sở chúng ta có phát triển hay không, năng suất lao động, hiệu quả kinh tế có đảm bảo không.

Về các biện pháp để tránh các khoản nợ vượt trần, Việt Nam chưa thực hiện được như các nước tiên tiến. Chúng ta mới đang hô khẩu hiệu là chính, đang bàn trên nghị quyết, nhận thức về mặt tư tưởng, đường lối, hơn là triển khai cụ thể. Những thiết kế chính sách cụ thể, tính đồng bộ trong điều hành các cấp, nhất là cấp cơ sở, còn kém, chưa được chi tiết, chặt chẽ.

Muốn có kết quả như định hướng đặt ra, quan trọng nhất là khâu thực hiện, thể chế hóa cụ thể các luật lệ, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, bố trí đội ngũ cán bộ giỏi về tay nghề, có đạo đức tốt. Phải loại ra các thành phần tham nhũng, tham ô, nhận thức không đầy đủ và thực hiện kém hiệu quả.

Thành Luân (thực hiện)

Thứ Năm, 08/11/2018 13:30

Sự Kiện