Nhà hát cho quán cafe thuê, dân chi... ngàn tỷ xây mới!?

(Tin tức thời sự) - Trước đề án chi hơn 10.000 tỷ đồng để xây mới và trùng tu lại hệ thống nhà hát trên cả nước, Họa sĩ Lê Thiết Cương đã lên tiếng.

Cho thuê tổ chức hội nghị, cưới xin

PV: - Bộ VHTT&DL vừa đưa ra đề án đầu tư xây mới và trùng đại tu lại 71 nhà hát trên cả nước với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, thực tế hiện nay, các sân khấu nhà hát không thể sáng đèn hàng đêm vì không có khan giả. Ông đánh giá tính thực tế của đề án này như thế nào, thưa ông?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: - Nghe đề án xong tôi chỉ biết đưa ra một bình phẩm: Quá lãng phí! Với số tiền 10.000 tỷ nhất là vào lúc kinh tế VN khủng hoảng như thế này.

PV: - Còn nhớ, Thái Nguyên cũng có tới 4 nhà hát mà bỏ hoang cả bốn, rồi các nhà văn hóa xã hiện nay xây ra cũng chỉ để tiếp khách và tổ chức hội nghị, thậm chí để tổ chức đám cưới.

Giờ đây, chúng ta lại chi hơn 10 ngàn tỉ đồng để nâng cấp, trùng tu, xây mới có phải vì chúng ta dự đoán nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhà hát của dân sẽ tăng vọt nên phải đón đầu đáp ứng?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: - Đề án này có 2 phần, phần 1, xây mới, phần 2 là trùng tu nhà hát xuống cấp. Theo tôi, phần trùng tu thì nên làm, bởi tôi cũng đã được đi nhiều nhà hát thuộc nhà nước, không biết họ có tiền mà không dùng tiền đó để trùng tu hay là họ quên mất là phải trùng tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Ví dụ có những nhà hát ngay HN, đừng nói các tỉnh, khu vệ sinh, xuống cấp. Trong khi, có nhiều nhà hát, không sử dụng hết, xây xong hoàn toàn không sử dụng, hoặc cho thuê 1 phần, phổ thông là các dịch vụ không liên quan gì đến chức năng của nhà hát.

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Điển hình như cho thuê tổ chức hội nghị, cưới xin. Nói đâu xa, hiện nay Nhà hát ca múa nhạc Trung ương, phần cho thuê rất nhiều, trong khi nó nằm ở vị trí trung tâm của trung tâm thủ đô.

Lí do thì cũng không phải diện tích lớn quá không ai dám thuê, cũng không phải tuần nào cũng đỏ đèn, họa hoằn mới có một buổi biểu diễn nghệ thuật, nên nó được sử dụng vào việc cho thuê là chính. Nhà hát múa rối nước, cho thuê bán cà phê cả hai mặt Hàng Trống, Lý Thái Tổ cho thuê mở quán ăn nhậu... Vậy xây thêm làm gì?

Ở đây, có hai vấn đề cần nhìn rõ, một là, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật chung của người dân đã được chia sẻ cho nhiều loại hình khác, không cứ phải đến nhà hát. Hai là, cách thức tổ chức quản lý. Theo tôi để giải quyết nên có cuộc khảo sát kỹ vì thực tế hiện nay tồn tại tình trạng nơi thì thừa, nơi thì thiếu.

Bây giờ, giả sử bạn... chuyên tổ chức biểu diễn nếu như không có kế hoạch trước thì rất khó thuê được nhà hát vào thời gian đẹp của năm, ví dụ mùa thu đến mùa đông, mùa xuân hay là thuê 3 ngày cuối tuần.

Cụ thể như Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Nhà hát lớn là không còn chỗ, nếu như không tính toán, đăng ký trước 6 tháng. Bộ nên đặt ra mình nên dùng số tiền bao nhiêu là vừa chứ đừng nghĩ đến con số 10.000 tỷ đồng. Tôi thiết nghĩ, có chỗ nên xây mới, có chỗ nên trùng tu, có chỗ nên chuyển đổi mục đích, chức năng sử dụng, lấy tiền đó dùng vào xây sửa chỗ khác.

Những người làm quy hoạch cụ thể là Bộ VHTT&DL nên có những cuộc khảo sát thật chi tiết và xây dựng lại quy hoạch.

Chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu

PV: - Hiện chúng ta đã có 71 nhà hát. Việc xây thêm như vậy chẳng lẽ phải hiểu là cách Bộ văn hóa muốn phổ biến nhà hát theo đầu dân theo kiểu “tính cua trong lỗ”? Nếu không như vậy, theo dự đoán của ông, lý do thực khiến Bộ đưa ra đề án này là gì?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: - Ở đây lãng phí thì cũng có nhiều chuyện, trong đó có chuyện nên nói thẳng, đó là có thể do các nhà quản lý, nhà làm văn hóa, thích làm cái lớn, chi nhiều tiền để có lợi ích cá nhân, hoặc một nhóm người nào đó muốn trục lợi.

Tại sao đi đăng ký tổ chức Asiad 18 mà cần hàng trăm triệu USD, dĩ nhiên người dân có quyền đặt câu hỏi có lợi ích tư gì ở đây mà đầu tư nhiều tiền thế. Trong khi dự thảo quy hoạch này lại không rõ ràng.

Ví dụ nhà hát chèo 1 tháng được mấy lần biểu diễn, trong khi nằm ở thủ đô trung tâm, diện tích không lớn. Hay đến Nhà hát tuồng Việt Nam (rạp Hồng Hà) đâu phải tối nào cũng biểu diễn, đúng là thừa thì thừa, thiếu vẫn thiếu.

Hãy nhìn, tại sao hệ thống rạp chiếu phim Galaxy, tại sao họ phải có hệ thống rạp chứ không phải rạp, mỗi rạp họ có những phòng chiếu lớn, trung bình, nhỏ vì như vậy họ mới kinh doanh được, cái quan trọng nhất là tiền họ phải tự bỏ ra đầu tư nên họ phải tính toán rất kỹ.

Giả sử như có những phim họ vẫn có thể kinh doanh được và có lãi, họ chỉ chiếu trong 5 ngày, mỗi buổi chiếu vào một khung giờ sẽ có 2 suất chiếu. Vậy tốt nhất là nên chiếu ở phòng 100 người xem, có nghĩa trong lúc xây, đầu tư họ đã tính toán rất kỹ, hệ thống rạp to, bé như nào.

Còn đối với nhà nước, liệu trong quy hoạch sắp tới này của Bộ Văn hóa, đã làm kỹ được như thế chưa.

PV: - Chúng ta đã có những bài học về chuyện lãng phí những công trình xây dựng (những công trình phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long). Bài học kinh nghiệm rút ra lẽ ra phải là gì? Sự chậm tiếp thu của các người làm văn hóa bắt nguồn từ những lý do nào?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: - Đúng là hàng loạt các công trình được xây dựng để chào mừng đại lễ như rạp Đại Nam, rạp Kim Đồng, phim trường Cổ Loa, Bảo tàng Hà Nội, tôi thấy vô cùng lãng phí.

Nhưng nguyên do, theo tôi là vì cách thức tổ chức quản lý chứ không phải đầu tư sai. Tôi khẳng định Bảo tàng HN là một công trình cần thiết, vì với một đất nước gần 3000 năm lịch sử, một thủ đô hơn 1000 năm tuổi, dứt khoát nó xứng đáng có một bảo tàng.

Hiện nay, HN đã có 2 bảo tàng được nằm trong top những bảo tàng ở Đông Nam Á đông khách nhất, đó là Bảo tàng dân tộc học VN và Bảo tàng phụ nữ VN. Điều đó, đồng nghĩa với việc, người Việt, người HN vẫn biết cách tổ chức một bảo tàng làm sao cho hoạt động tốt, hiệu quả và được thế giới công nhận nhưng tại sao Bảo tàng HN không làm được.

Đó là do cách thức tổ chức quản lý, chứ không phải là vì HN mới có 300 năm tuổi nên không đồ vật cổ nào.

Theo tôi, dứt khoát ở một đất nước muốn văn minh thì phải có những công trình văn hóa chứ không chỉ đi xây siêu thị. Bây giờ đi trong thủ đô 1000 năm tuổi, chỗ nào cũng thấy siêu thị điện máy, bán quần áo.

Vậy văn hóa ở đâu, đó chính là các thư viện, các Bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu bóng. Dĩ nhiên, sẽ không ai nói chuyện lãng phí tiền cho văn hóa, nếu nó được đầu tư đúng và đủ.

Chi 10.000 tỷ xây nhà hát: Đầu tư cho... đám cưới thuê!?

PV: - Dường như đang có sự lệch pha giữa tình hình thực tế và chiến lược dài hơi được những nhà quản lý vạch ra. Theo ông, sự lệch pha này có nguồn gốc từ đâu, do những nhà quản lý “tính cua trong lỗ” hay do bệnh thành tích?

Họa sĩ Lê Thiết Cương:- Đúng là như vậy, nên cần phải xây dựng quy hoạch bài bản hơn, khoa học hơn.

PV: - Thời gian gần đây, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa đưa ra nhiều kế hoạch phát triển văn hóa dựa trên việc xây dựng cơ sở hạ tầng như việc quy hoạch nhà hát hay quy hoạch điện ảnh. Là một người làm nghề, ông bình luận thế nào về phương cách phát triển bằng xây dựng này của Bộ Văn hóa, thưa ông?

Họa sĩ Lê Thiết Cương: - Văn hóa không chỉ là các công trình văn hóa mà bản chất vẫn phải là đọc cái gì, xem cái gì, nghe cái gì.

Hơn nữa, văn hóa là một khái niệm vô cùng rộng, bao trùm lên mọi mặt của đời sống, không có nhà nước nào lo được hết tất cả việc này, nếu như bản thân người dân không có ý thức tự trau dồi văn hóa nền của mình. Nó chính là cả một quá trình tích lũy, học và tự học.

Đơn giản, bởi văn hóa là cả một quá trình tích lũy không phải là muốn có là học được, mỗi ngày một chút. Và việc học, không phải làm vì ai mà làm vì chính mình, để có đời sống tinh thần đẹp hơn, cao hơn.

Như câu chuyện tôi vừa được chứng kiến, cách đây mấy ngày, tôi đến Bảo tàng lịch sử Việt Nam, từ lúc vào đến lúc ra gặp hơn 10 người nước ngoài, mà hôm đó, có một triển lãm vô cùng quan trọng với người Việt, triển lãm điêu khắc gốm Việt Nam h từ Đông Sơn đến cuối thế kỷ 19, hơn 70 hiện vật tiêu biểu của một chất liệu thân thuộc của người Việt là gốm, ở dạng điêu khắc, đẹp, dễ hiểu, tiêu biểu, chọn lọc, toàn bộ lịch sử nghệ thuật của người Việt, nhưng không có người Việt nào tham quan.

Hay khi tôi đến Bảo tàng lịch sử quốc gia, xem triển lãm cũng vô cùng quan trọng nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trưng bày 50 - 60 bức tranh, tuyên truyền, cổ động, pano trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Vào xem hoàn toàn miễn phí, nhưng tôi cũng không gặp người Việt nào. Nói vậy để thấy sao, để thấy những người làm văn hóa chưa làm cho văn hóa đến với người dân một cách thực thụ.

  • Thanh Huyền (Thực hiện)

Thứ Tư, 28/05/2014 14:31

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện