Người Việt lười từ việc nhỏ: Công chức cắp ô không... lười?

(Tin tức thời sự) - "Dân tộc nào cũng thế, khi công nghệ phát triển thì cần cù đơn giản, cần cù bản năng, cần cù thô sơ sẽ giảm đi".

Theo GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội VN thì chuyện đó là đương nhiên và người ta cần cù ở trình độ cao hơn.

Cần cù, hiếu học là đức tính hàng đầu của người Việt

PV:- Vừa qua, theo khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường GCOMM, với sự tham gia của 1.005 sinh viên, du học sinh, trí thức trẻ (18-35 tuổi) trên cả nước. Khi được hỏi về những đức tính của người Việt trong quá khứ và hiện tại, thì hầu hết đều lựa chọn đức tính cần cù, thân thiện, tỷ lệ lên tới hơn 80%. Quan điểm của ông ra sao trước kết quả này, đây có được coi là một tín hiệu đáng mừng trong nhận thức của giới trẻ?

GS.TS Hồ Sỹ Quý: - 80% sinh viên, du học sinh, trí thức trẻ xác định người Việt có đức tính cần cù, theo tôi con số này không nói lên điều gì. Bởi trên thực tế khi đặt ra câu hỏi cộng đồng anh có cần cù hay không, bất cứ cộng đồng nào câu trả lời cũng sẽ là cần cù, với kết quả trên 80% dù là người Anh, hay người Pháp. Bằng những căn cứ khác nhau thì người ta có thể gián tiếp đo đếm.

Trong cuốn Giá trị châu Á của mình, tôi cũng đã từng nói đến 2 cuộc điều tra đồ sộ về giá trị châu Á của David I.Hitchcock, tác giả đã điều tra ở một loạt các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước khác. Sau đó thống kê lại thì cần cù vẫn là một trong những đức tính hàng đầu của người Châu Á, đặc biệt là những người theo Nho giáo. Đúc kết lại thành: "cần cù, hiếu học, cộng đồng, trách nhiệm xã hội", đó là những đức tính hàng đầu của người châu Á.

Người Việt lười từ việc nhỏ:Cam chịu vì miếng cơm manh áo?

Thế nhưng các dân tộc khác họ cũng cần cù, cũng hiếu học, cũng có trách nhiệm XH, cũng có trách nhiệm cộng đồng, chỉ là các giá trị đó nó nằm ở sâu hơn. Còn trong bảng giá trị của người ở châu Á, quan niệm cần cù được đưa lên đầu.

Cụ thể, như người Mỹ thì đức tính được đưa lên đầu lại là tự lực cánh sinh, hay còn gọi là thân tự lập thân, đó là giá trị hàng đầu của người Mỹ, có thể do lịch sử nước Mỹ quy định thế. Cho nên đối với người nào bất kể quá khứ anh là gì, thế nhưng nếu từ bàn tay trắng, mà anh trở lên thành đạt, thân tự lập thân sẽ được đánh giá là cao nhất, đó là đức tính đầu tiên.

Còn ở VN chúng ta cần cù, hiếu học là đức tính đầu tiên. Tôi không phủ nhận kết quả điều tra này, nhưng bản thân con số nói 80% cũng chỉ là tham khảo, không có giá trị khẳng định hay phủ định, còn 80% là đương nhiên.

Tôi cho rằng, không nên tin vào điều tra XHH một cách trực tiếp mà phải kiểm tra bằng các kiến thức khác nhau. Theo tôi nếu cần kiểm tra chính xác thì phải làm một điều tra bây giờ so với cách đây 10 năm thì số lượng người cần cù tăng, giảm thế nào thì mới chuẩn. Chứ nói chung con người ta ai cũng cần cù, lao động cả.

Cho nên 80% không phải con số quá ghê gớm, mà hoàn toàn bình thường, quan trọng giữa hiện thực và thực tế lại hoàn toàn khác. Không phải người ta đánh giá 80% cần cù mà trong thực tế số lượng người lười biếng lại nhiều hơn. Bằng các dữ liệu không trực tiếp khác tôi nghĩ lượng người cần cù là rất đông, mặc dù nhìn trên bề mặt xã hội có cảm giác số lượng người lười biếng nhiều hơn.

Nhưng mà ở trường hợp lười biếng thực sự thì phải tìm nguyên nhân khác, nguyên nhân công việc, tiền lương, xã hội, khiến cho người ta lười biếng. Những người lười biếng cụ thể rất có thể là người cần cù, thất cơ lỡ vận, thất nghiệp, tự nhiên trở thành lười biếng, lười biếng đó không nên coi là người ta không có đức tính cần cù.

Các ví dụ về sự cần cù cũng rất đông đảo, hiện nay các vấn đề XH nảy sinh nhiều, nhu cầu tạo công ăn việc làm hiện nay đã tăng rất nhiều nhưng so với nhu cầu, thực chất lao động thì không đáp ứng được. Cho nên lượng người không có việc làm, ra trường học cái này làm cái khác, không hứng thú với công việc mình làm, hiệu suất sẽ không cao, vậy là đôi khi tưởng thế là lười.

Tính cần cù của người Việt là một hằng số

Tính cần cù của người Việt là một hằng số

Cũng có thể, nhìn thấy các quán game, các chỗ chơi bời lúc nào cũng đông người thì nghĩ rằng đó là lười biếng, nhưng có lẽ cần có nghiên cứu sâu hơn để thấy đó là tỷ lệ bình thường hay bất bình thường. Tôi nghĩ tỷ lệ đó là bình thường, ở TPHCM hay HN, mặc dù là thành phố lớn nhưng diện tích lại nhỏ, trong khi đó dân chúng cơ hữu khoảng 4-5 triệu, dân vãng lai khoảng 4-5 triệu, vậy là hơn chục triệu dân sinh sống. Nhưng mà các chỗ vui chơi lại rất ít, nên chưa chắc việc đông đúc đã nói lên người lười biếng nhiều hơn.

Đồng ý giá trị cần cù vẫn cứ là giá trị căn bản của người Việt, bởi cái sự yêu lao động rất bẩm sinh, chứ không phải có hình phạt mới yêu. Nhưng cũng không phủ nhận số lượng người lười hiện nay cũng có nhiều, nhưng tỷ lệ chưa chắc đã nhiều hơn tỷ lệ cần cù, vì chưa có phép so sánh người lười biếng bây giờ với trước đây.

PV:- Đúng như ông nhìn nhận, thực tế diễn ra hiện nay lại không như kết quả đánh giá. Con số hơn 30% số lượng công chức đang trong tình trạng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về là một ví dụ. Thêm nữa, năm 2013 chúng ta phải chi tới 500 triệu USD để nhập khẩu hạt giống rau củ, trong khi lại là một nước nông nghiệp. Rồi cho đến những mặt hàng như may mặc, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc.

Vậy chúng ta phải hiểu nghịch lý giữa nhận thức của giới trẻ và thực tế này như thế nào? Đó là thực tế mà chúng ta buộc phải thừa nhận đúng không, thưa ông?

GS.TS Hồ Sỹ Quý: - Hiện tượng công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về là chuyện có thật, nhưng công chức lười biếng đến mức hầu hết thì có lẽ cần đánh giá chi tiết hơn.

Tôi nghĩ khi đã là công chức ở bất cứ môi trường nào thì cũng có việc của họ, cái bẩm sinh bản năng của họ là làm hết việc của mình, việc đó dĩ nhiên thú vị hơn chuyện đến ngồi chơi xơi nước. Tôi thấy nếu lấy con số đó đánh giá thì hơi chung chung.

Có chăng con số này nó phản ánh hiệu suất lao động trong khu vực nhà nước của công chức kém, đó là sự thật, nhưng chỉ ở mức đó, còn nói công chức hiện nay đến mức bản thân cơ quan không bố trí được công việc, bản thân họ thì sáng đến chơi, chiều đến ngồi rồi về thì chưa chính xác lắm.

Những người cần cù cũng là chính, còn hiện tượng chất lượng công chức kém có nhiều chuyện, trong đó có một số đơn vị bố trí người vào nhưng không bố trí được công việc, đấy cũng là 1 sự thật. Biên chế cơ quan 100 người, trong đó 60 người có việc, còn 40 người không có việc làm, nên phải chia thêm lượng công việc đó ra thành nhỏ hơn.

Và nếu cống chức đến cơ quan chỉ ngồi chơi xơi nước thì nguyên nhân cũng là do quản lý xã hội chứ không phải đức tính con người, bản năng con người lười biếng, chỉ trốn việc, hoàn toàn không có.

Việc nhập rau củ quả cũng vậy, tôi thấy nước ta là nước nông nghiệp nhưng có thể nhập những giống cây trồng vật nuôi có chất lượng đặc biệt. Tuy nhiên là phải nhập căn cứ vào nhu cầu thực tế, chứ cũng không nên mặc định đã là nước nông nghiệp thì phải tự làm lấy.

Bản thân việc nhập đúng hay sai thì phải đến tận nơi, không nên căn cứ vào hiện tượng đánh giá cái gì vội vàng, chỉ có sự thật là quản lý vĩ mô kém, nhiều thứ làm được mà không khuyến khích người làm, chấp nhận đưa từ bên ngoài vào,mặc dù chúng ta là cả đất nước, bao gồm nhiều đơn vị khác nhau.

Nhưng dĩ nhiên, đơn vị anh quản lý kém thì mặc kệ, đơn vị tôi nhập vào với một công ty cụ thể, mặt hàng cụ thể, đó là cạnh tranh bình thường của thị trường, mà anh không nắm được vũ khí cạnh tranh thì trong sản xuất ắt sẽ thua thiệt.

Tuy nhiên, đúng là phải thừa nhận cần thiết phải cảnh báo ở tầm rất vĩ mô, phải điều chỉnh thế nào để các nguồn lợi được vận hành đồng bộ, không lãng phí.

Không còn cần cù kiểu nông dân

PV:- Đúng theo lời ông chia sẻ thì căn nguyên của tất cả những thay đổi trong hành vi của người Việt đều xuất phát từ quản lý vĩ mô chưa được sát sao, hợp lý. Đó có phải là nguyên nhân chính tác động đến sự thay đổi trong nhận thức của người Việt. Giống như nhận xét của doanh nhân người Nhật Ito Junichi, CEO công ty World Link Japan Inc chỉ rõ rằng người lao động Việt Nam ngày nay thích kiếm tiền nhưng lại không chăm chỉ. Khi ông mới đến Việt Nam 20 năm trước, ông thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật. Nhưng giờ thì ông không còn cảm thấy điều đó nữa.

Có thể nhìn nhận bệnh lười của người Việt đang có xu hướng phát triển lên hay không? So với trước đây thì ra sao, ông có thể lấy ví dụ cụ thể?

GS.TS Hồ Sỹ Quý: - Nói chung tôi không phản đối nhìn nhận của ông Ito Junichi, ông quan sát như vậy là đúng, cảm nhận như vậy là chính xác. Thế nhưng, có lẽ chỉ dừng ở đó, chứ kết luận chung người Việt lười đi hay cần cù hơn thì không chính xác.

Có thể cơ cấu công việc thay đổi và sự đòi hỏi miệt mài đơn điệu, khác với ngày xưa. Tôi thấy vừa đi đường vừa nghe điện thoại cũng được coi là cần cù, nửa đêm vẫn ngồi post lên facebook chuyện này chuyện khác cũng thể hiện sự cần cù của người ta chứ đừng nghĩ suốt ngày quét đường mới là sự cần cù, một máy quét đường có thể thay thế cho hàng trăm người.

Dân tộc nào cũng thế, khi công nghệ phát triển thì cần cù đơn giản, cần cù bản năng, cần cù một cách lao động thô sơ sẽ giảm đi, chuyện đó là đương nhiên và người ta cần cù ở trình độ cao hơn.

Điều này phản ánh một sự thật, cần thiết phải có sự thay đổi như thế, chứ VN mà loay hoay cần cù theo kiểu nông dân mãi như ngày xưa thì sẽ không phù hợp với thời đại. Vì ít ra nó cũng phản ánh khoa học công nghệ đời sống đang phát triển đi lên, cái cần cù đơn thuần cũng không cần phải như trước nữa. Trong đó, không loại trừ trường hợp nhiều người đang lười biếng đi, nhưng đừng quên yêu lao động là một bản năng, đã là người thì ai cũng vậy. Chứ không phải vì tiền, vì đánh đập, ép buộc mới thích làm cái đó.

Tôi cũng đã có nghiên cứu về chuyện này đặc biệt là cần cù, hiếu học, qua đó tôi rút ra, nói chung ở tầm phổ quát đức tính cần cù của người Việt gần như một hằng số, sự thiên biến ghê gớm là không có, nhưng biểu hiện cụ thể trong đời sống, anh này lười đi, anh kia tích cực lên là bình thường, và tất nhiên sẽ có nhiều nguyên nhân khách quan để giải thích hiện tượng ấy.

Người Việt lười từ việc nhỏ: Sống lười có lợi hơn chăm?

Lấy ngay ví dụ, có anh chơi game cả ngày, bây giờ làm quần quật từ sáng đến tối, có khi là vì một lí do khác, có thể do thu nhập, lợi nhuận muốn tìm công việc cho phù hợp. Một cô sinh viên rất hăng hái từ bé học hành chăm chỉ giờ tự nhiên lười, bởi đơn giản học giỏi ra trường cũng không xin được việc, cái này lại là chuyện hoàn toàn khác.

Vì vậy, tính trên số đông, mặt bằng chung đây là 1 hằng số, thời đại này chưa đến mức phải thay đổi, nếu như GDP khoảng 5000-7000USD/người/năm thì mới có điều kiện thay đổi hằng số ấy, thay đổi căn bản cách thức của con người đối xử với lao động.

PV:- Thưa ông, vậy môi trường sống và cách thức quản lý có tác động như thế nào đến nhận thức?

GS.TS Hồ Sỹ Quý: - Cách thức quản lý nó tác động một cách ghê gớm là khác, hiện nay có nhiều chuyện rất đáng để phàn nàn, làm nản lòng nhiều người, tuy nhiên trong điều kiện như hiện nay mặc dù vậy nó có thể làm người ta lười biếng vì cái này, nhưng rất khó làm cho người ta lười biếng vì cái khác.

Vì nhu cầu kiếm sống, nhu cầu sống, nhu cầu tồn tại, nhu cầu phát triển thành đạt của mỗi cá nhân vẫn là rất lớn, người ta có thể chán nản với tổ chức mình đang làm, lười biếng ở đó, nhưng ở chỗ khác lại không lười biếng.

Nói chung con người ta ở đâu cũng thế, rất có thể là làm hỏng 1 đức tính này, nhưng người ta lại nảy sinh đức tính khác, bởi bản thân XH bắt buộc người ta phải tồn tại, phát triển, thành đạt cho nên đúng là có nhiều điều phải bàn, nó làm giảm cái gọi là tính tích cực của XH.

Đáng lẽ XH có thể tiến nhanh hơn rất nhiều, nhưng do cơ chế quản lý chưa tốt, tham nhũng nhiều, hệ thống khoa học ì ạch, không theo kịp thế giới, giáo dục khủng hoảng, đạo đức XH xuống cấp, TNGT nghiêm trọng, làm cho bản tính tốt đẹp của con người như cần cù, hiếu học, yêu thương con người, trách nhiệm XH thay đổi thế này thế kia, dẫn đến tốc độ phát triển có thể chậm đi, nhưng nhìn tổng thể mà nói, cần cù hay không cần cù của mỗi cá nhân sẽ tác động trực tiếp đến bản thân họ.

Họ có thể lười biếng 1 hôm, 2 hôm, 1 đến 2 tháng, nhưng đến tháng thứ 3 mà vẫn lười biếng thì không tồn tại tiếp được những tháng sau đó, đó là sức ép ghê gớm.

Chính vì vậy, phải có sự phê phán kịch liệt những hiện tượng cụ thể để cho XH cảnh tỉnh, phát triển, nhưng cũng không nên nhìn theo hướng tiêu cực quá.

PV:- Thế nhưng, theo một số chuyên gia kinh tế nhìn nhận thì người Việt đang hài lòng với việc đi làm gia công, đi làm thuê, lười làm thích ăn sẵn. Nên dẫn đến nền kinh tế đang phụ thuộc vào khai thác tài nguyên có sẵn đem bán, thế nhưng nguồn tài nguyên cũng đang dần cạn kiệt, phải đi nhập khẩu ngược lại tiêu biểu như điện, xăng dầu, điều này sẽ dẫn tới hệ quả nào, thưa ông? Ai hay đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm cho tình trạng này?

GS.TS Hồ Sỹ Quý: - Tôi thấy các chuyên gia kinh tế cũng đã nói rất sâu và nặng về vấn đề này, tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến phân tích ấy. Theo tôi nguyên nhân và nút thắt, hoặc chỗ cần phải tác động đấy chính là quản lý vĩ mô, chứ còn đối với 1 đơn vị cụ thể, DN cụ thể, cá nhân cụ thể, những cái đó người ta đã phải chịu sức ép của guồng máy, của cơ chế, lối làm ăn, cách thức sản xuất rất tệ.

Hiện nay đòi hỏi nhà nước cho đến các Bộ, ngành, cần thay đổi tư duy phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, thay đổi công nghệ, thay đổi cách thức quản lý, tăng cường hiệu quả, tất cả các cái đó đều có phương án giải quyết cả.

Như nhìn thấy khiếm khuyết ở đâu, nhưng nó chưa đạt được như mong muốn, nói chung các chuyên gia đều hết sức bức xúc, đó là sự thật.

Việc cần nhất hiện nay là đòi hỏi nhà nước phải thay đổi cách quản lý vĩ mô, nói theo các nhà kinh tế thì phải tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay, nhưng đó cũng là bài toán khó như trèo ngược núi.

- Xin cảm ơn GS đã chia sẻ với Đất Việt!

Thanh Huyền

Thứ Năm, 11/09/2014 07:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện